- "Chỉ có xin ra chứ chưa thấy một trường hợp nào xin vào lính cứu hỏa", đó là khẳng định của đội trưởng đội PCCC Thanh Trì (Hà Nội).
"Gọi từ đời nào rồi sao giờ mới tới?"
Người dân không chấp hành các quy định về PCCC: Phạt! Tất nhiên! Ấy thế mà phạt phòng cháy lại khó hơn lên trời. Mời họ đến trụ sở để làm việc họ không đến mà vẫn cứ hoạt động bình thường. Phạt họ, họ không nộp tiền.
Ví như CSGT, có thể giữ giấy tờ xe hay giữ phương tiện. Còn lực lượng PCCC thì không biết giữ cái gì của họ. Biết thế. Nên họ "nhờn", cứ ỳ ra. Lỡ chẳng may mà xảy cháy ở cơ sở này thì lực lượng PCCC lại bị kỷ luật.
Có hỏa hoạn, người dân không gọi 114 mà cứ "đè" 113 và 115 ra gọi. Lính cứu hỏa đến nơi thì mắng té tát: Gọi 113 từ đời nào rồi mà bây giờ 113 mới tới.
Trong khi, đường sá chỗ nào cũng tắc cứng. Có khi lại vừa đi lại còn vừa phải dọn dẹp. Một chiến sĩ phải ngồi trên nóc xe, đi găng tay cách điện, cầm sào nâng dây điện lên cho xe chui qua. Qua lọt rồi mới chạy tiếp.
Đến địa điểm chữa cháy, nhiều trường hợp chưa cắt điện lính cứu hỏa vẫn phải dùng găng tay, ủng cách điện, dùng kỹ thuật phun ngắt để chữa cháy ngay.
Biết là nguy hiểm nhưng vẫn phải làm. Điện cao thế thì dùng kẹp đầu lăng chữa cháy để tiếp đất. Lính cứu hỏa thành thợ điện bất đắc dĩ. Nhưng cũng có những trường hợp thì phải chờ cắt điện.
Nhiều khi, phải báo bên điều độ trung ương. Người dân thì cứ bảo sao không làm gì còn cứ đứng. Thực ra là anh em cứu hỏa đã sẵn sàng hết. Đợi lệnh cắt điện xong là chữa cháy. Chứ không phải cứ đến thấy cháy là xông vào ngay. Rất nhiều tình huống phải chờ cắt điện.
Điện thoại của lính cứu hỏa thì một ngày nhận hàng trăm cuộc gọi báo cháy giả dù bất chấp luật cấm hành vi này. Nhiều lúc, những cuộc gọi đến chửi bới rất thô tục khiến anh em chiến sĩ giận sôi mà vẫn phải nhịn. Nhiều người thì thú nhận: Thử báo cháy xem xe cứu hỏa chạy đến có nhanh không!
Nhiều lý do để bị mắng
Khi xảy cháy, người nào cũng muốn phun nước vào nhà mình trước. Thế là xảy ra tình huống tranh giành lăng phun nước với lính cứu hỏa. Thực ra, phun nước vào đâu trước, vào đâu sau, phun thế nào, lính cứu hỏa đều phải có chiến thuật. Như vậy, việc dập lửa và đảm bảo an toàn cho người và tài sản mới đảm bảo.
Người dân có vô vàn lí do để mắng mỏ, cạnh khóe lính cứu hỏa. Họ cứ quan niệm xe màu đỏ là xe cứu hỏa. Xe cứu hỏa thì phải có nước.
Trong khi đó, xe đỏ có rất nhiều loại. Xe chuyên dùng và xe chữa cháy. Xe chuyên dùng là xe thang, xe trạm bơm, xe thông tin, xe chiếu sáng, xe chở đệm hơi... những xe này không có chỗ nào chứa được nước.
Còn xe chữa cháy thì có téc chứa nước. Nhưng téc chứa nước trung bình là 4m3 và như vậy chỉ phun được khoảng hơn phút là hết nước.
Người dân cứ bảo sao xe này không có nước. Xe không có nước thì chữa cháy cái gì? Họ cứ tưởng xe chữa cháy mà không mang theo nước từ nhà, không có nước dự trữ trong xe.
Nhiều câu nói của người dân khi đứng xem chữa cháy làm lực lượng PCCC rất bức xúc: "Các ông có lệnh xuất xe không?". "Nhà này lại mất mấy chục triệu đây" hay "Bọn này quả này vớ bẫm rồi. "Cháy to thế này thì thu về khối tiền".
Quy định của Nhà nước chữa cháy không thu tiền, nhưng nhiều nhà thấy cháy cứ tự chữa, sợ mất tiền nên khi lực lượng đến đã muộn.
Trong khi đó, trang bị cho lực lượng cứu hỏa thì còn hết sức hạn chế. Chẳng hạn như, mặt nạ chống độc theo quy định là dùng một lần nhưng do thiếu nên lính cứu hỏa Hà Nội chỉ còn cách... tái sử dụng nhiều lần. Không những phải tái sử dụng mà anh em chiến sĩ còn phải dùng chung.
Lính cứu hỏa... nuôi lợn
Gặp anh đội phó Nguyễn Tuấn của đội PCCC khu vực Đông Anh, thấy anh cứ loay hoay với... cái mũi. Tôi đánh bạo hỏi thăm thì anh trung tá đội trưởng Nguyễn Trường Sơn nhăn nhó: "Đồng chí này hôm vừa rồi đi chỉ huy chữa cháy bên Gia Lâm, phải đứng ở mũi chiến đấu cuối chiều gió.Bao nhiêu khói độc các loại, cả khói hóa chất hút hết về cuối, mũi thì đã
viêm xoang sẵn, mà không bỏ vị trí được. Về ốm mất hai ngày nay rồi. Các chiến sĩ khác thì cứ nôn khan. Khói làm cho mặt mũi các đồng chí ấy đen sì".
Dắt tôi đi một vòng quanh đơn vị, thấy tôi bảo cứ tưởng Đông Anh nhiều đất thì trụ sở sẽ "hoành tráng" hơn các đơn vị khác đóng gần trung tâm thành phố, anh Sơn chỉ tay lên trần nhà: "Vừa mới rụng cả vữa xuống đầu anh em đây này. Nhà xây từ những năm 70 rồi, chả tránh được".
Vậy là đội này cũng chung nỗi thống khổ về trụ sở như đội PCCC Thanh Trì. Nhưng còn hơn đội Thanh Trì, mà có khi là hơn tất cả các đội khác, là còn có chỗ... nuôi lợn.
Hơn hai chục con lợn béo chũn, núng na núng nính đi đi lại lại trong chuồng. Anh đội trưởng sung sướng khoe: "Chúng tôi nuôi lợn, xong bán lợn, mua được 5 cái điều hòa cho anh em rồi. Lại làm hầm biogas mỗi tháng tiết kiệm tới một triệu rưỡi tiền mua chất đốt. Rau sạch tự trồng, cá thì chúng tôi tự thả, vừa có thức ăn cải thiện thêm cho chiến sĩ, vừa đảm bảo
vệ sinh an toàn thực phẩm. Chứ chẳng may ngộ độc thực phẩm toàn đơn vị đúng lúc có cháy thì gay".
Rồi anh tâm sự: Lính nghĩa vụ, nhiều cậu là cậu ấm, ở nhà nuông chiều. Vào đây, phải dạy, lại phải dỗ nữa. Uốn nắn đủ đường. Cho các cậu ấy tăng gia, đỡ mất thời gian vào những việc vô bổ. Tối đến, chúng tôi tổ chức lớp học, mời thầy về dạy cho chiến sĩ, để có kiến thức sau này đi thi đại học. Giờ thì nhiều gia đình không nhận ra con mình nữa vì chững chạc và ngoan hơn nhiều.
Bị mèo ăn tranh
Anh Trần Bá Tiến, đội phó đội PCCC Thanh Trì kể: Nhiều bữa, đang ăn ở đơn vị, có cháy, bỏ chạy đi chữa cháy. Anh em vẫn đùa nhau bảo là "chạy mất dép".
Về tới thì mèo đã "công" hết chả còn gì. Bị mèo ăn mất, vừa tức vừa buồn cười, lại vừa tủi thân. Nhiều lúc, đang "khỏa thân" cũng "chạy mất dép" là chuyện thường. Ấy là khi anh em đang trong nhà tắm, mà phải huy động.
Lúc này, anh em chỉ còn kịp vơ vội cái quần che thân rồi cứ thế trong tình trạng bán khỏa thân mà phi lên xe. Nhưng lên xe, chỉ ra tới cửa đơn vị, là lại kín hết.
Với những người lính cứu hỏa, đón một mùa xuân mới không bao giờ được ở trong nhà và cùng gia đình.
30 Tết năm nào 100% lính cứu hỏa cũng phải trực. Phải đi
bảo vệ ở các điểm bắn pháo hoa. Mỗi xe được chia ít bánh kẹo, cái bánh chưng, anh em đón mùa xuân mới ngoài đường.
Và hình ảnh người lính trẻ tranh thủ ngồi ngủ dăm ba phút ngay tại hiện trường sau một đêm trắng, để rồi sau dăm ba phút hiếm hoi ấy, lại tiếp tục lao vào vòng lửa cứ ám ảnh mãi chúng tôi...
Việt Nga
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét